Bầu cử: Hiểu và Hành động thế nào?

6

Còn chưa đầy một tuần nữa là ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra. Trong những ngày này, người ta thấy nhiều băng rôn, áp phích, biểu ngữ tuyên truyền về bầu cử. Trong kì bầu cử năm 2016, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam là một trong những điểm bầu cử của cả nước, với 10 điểm bỏ phiếu, 24.109 cử tri, Học Viện đã tích cực triển khai công việc phục vụ công tác bầu cử. Với góc nhìn của một cử tri của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, tôi có một vài trao đổi về việc hiểu và hành động thế nào với bầu cử.

1. Bầu cử là gì?

Theo Lã Khánh Tùng, ABC về Bầu cử, 2016 thì:

Bầu cử là quá trình lựa chọn một hoặc nhiều người cho một chức vụ công hoặc tư, từ nhiều ứng cử viên khác nhau. Không chỉ liên quan đến bộ máy nhà nước, bầu cử còn được sử dụng trong tổ chức, hoạt động của các tổ chức xã hội.

Khác với bầu cử của các tổ chức xã hội, kì bầu cử thành lập cơ quan nhà nước hay một chức danh nhà nước được điều chỉnh bởi Hiến pháp và pháp luật do Nhà Nước ban hành.

Các kì bầu cử định kì là hình thức kiểm soát thiết yếu của công chúng đối với chính quyền. Bầu cử là để khẳng định Quyền lực chính trị xuất phát từ Nhân Dân và buộc các chính trị gia phải chịu Trách Nhiệm trước nhân dân về hành vi của mình.

Bầu cử là Sự Lựa Chọn (từ gốc tiếng Latinh eligere – lựa chọn). Thông qua đó các công dân chọn người, chọn Đảng để ủy quyền, chọn chính sách để giải quyết các vấn đề của một xã hội, để mang lại hạnh phúc cho cá nhân và cộng đồng. Vì vậy, người ta đã cho rằng sẽ không là bầu cử nếu không có sự tự do lựa chọn.

2. Bầu cử chỉ là QUYỀN  hay đồng thời là NGHĨA VỤ của công dân?

            Điều 27 Hiến pháp năm 2013 quy định: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Điều 2 Luật Bầu cử năm 2015 quy định: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của luật này.

             Ngày 14/3/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương gửi công văn số 137 đính chính tới các cơ quan Nhà nước là: “Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân”.

             Như vậy về mặt pháp lý thì bầu cử là quyền công dân.

Tuy nhiên, thực tế người ta vẫn thấy biểu ngữ: bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Điều này cần có sự giải thích thấu đáo để thống nhất trong nhận thức rằng, bầu cử chỉ là quyền hay là quyền đồng thời là nghĩa vụ của công dân.

Một số người đã viện dẫn khoản 1, Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 2013 là: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” để nói rằng, có quyền bầu cử thì phải có nghĩa vụ bầu cử. Điều này chưa hợp lý bởi những lý do sau đây:

Thứ nhất, nếu nói rằng quyền công dân đồng thời là nghĩa vụ công dân thì sẽ như thế nào nếu hàng triệu người trên 21 tuổi ứng cử? vì họ có quyền ứng cử thì họ phải thực hiện nghĩa vụ ứng cử. Một ví dụ khác là, theo Điều 5 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác thì: “Người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi xã hội dân sự đầy đủ, có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác”. Điều này không thể hiểu rằng, mọi người đủ điều kiện luật định có quyền thì cũng đồng thời có nghĩa vụ hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác được.

Thứ hai, Trong bản Hiến pháp năm 2013 có quy định tại Điều 39: Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập; tương tự tại khoản 1 Điều 45 quy định: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Vậy nếu quyền công dân được hiểu không tách rời, tức đồng thời là nghĩa vụ của công dân thì 2 quy định này trong bản Hiến pháp không hợp lý khi ghi nhận cả 2 thuật ngữ quyền và nghĩa vụ cho cùng một vấn đề.

Vậy tôi cho rằng, về mặt pháp lý “quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” là hiểu theo nghĩa rộng, còn theo nghĩa hẹp, trong đó có việc nhìn nhận về bầu cử thì quyền và nghĩa vụ tách biệt với nhau.

Tuy nhiên, khi công dân có quyền bầu cử thì đồng thời lại có trách nhiệm thực hiện quyền đúng luật định. Mặt khác, mỗi hiện tượng, trong đó có bầu cử không chỉ nên nhìn nhận dưới góc độ pháp lý mà cần thiết được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, chẳng hạn dưới góc độ chính trị, xã hội... Với cách nhìn nhận này, tôi hoàn toàn đồng ý rằng: bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ của công dân. Và như vậy, biểu ngữ chúng ta thường thấy: bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân được viết ra theo cách tiếp cận này là hợp lý!

3. Cử tri nên bầu cử thế nào?

Khi bạn nghĩ rằng mình có quá nhiều mối bận tâm và lựa chọn không tham gia bỏ phiếu vào ngày bầu cử, hay đơn giản là bạn đã quên mất ngày bầu cử và đi làm việc khác của mình, hoặc bạn đã lỡ mất niềm tin vào những sự lựa chọn của mình mà quay lưng với kì bầu cử, điều này hợp pháp. Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ gặp phiền phức bởi một vài điều xảy ra như bị ép đi bỏ phiếu, buộc phải chấp nhận một ai đó bỏ thay lá phiếu của bạn,… nếu thế, bạn đã vi phạm luật!

            Tuy nhiên, việc bạn từ chối tham gia bỏ phiếu liệu sẽ gây khó khăn gì cho kì bầu cử? Về lý thuyết, việc bạn không tham gia đồng nghĩa với bạn từ bỏ quyền quyết định của mình và sẽ phải mặc định chấp nhận kết quả cuộc bầu cử dù nó có thế nào. Tức là việc đó có thể khiến bạn thỏa mãn nỗi ấm ức cá nhân, nhưng cũng khiến cho bạn phải chấp nhận một kết quả bầu cử. Tuy nhiên, nếu có nhiều người giống bạn, dẫn đến tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu không cao thì Uỷ ban bầu cử sẽ buộc phải tổ chức bầu cử lại trong thời gian 15 ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên, điều này thực sự tốn kém và mệt mỏi cho chính bạn khi buộc phải lựa chọn đi bầu cử hay không đi bầu cử một lần nữa.

           Đến đây có lẽ sẽ có nhiều bạn nghĩ đến lựa chọn thứ hai: Đi bỏ phiếu thì cũng đành, nhưng vì không thấy ai là người xứng đáng và/hoặc bạn hoàn toàn không biết họ, nên bạn sẽ gạch hết hoặc không gạch ai trong danh sách. Điều này tất nhiên cũng là quyền của bạn, nhưng nó sẽ mang lại hiệu quả gì về mặt pháp lý? Đối chiếu theo mục d, khoản 1, Điều 74 của Luật Bầu cử 2015, thì nếu gạch hết toàn bộ ứng cử viên hoặc để lại tất cả ứng cử viên, lá phiếu của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ. Chuyện đó không có ý nghĩa và quyền công dân của bạn cũng lãng phí hệt như lựa chọn không đi bỏ phiếu. Vậy là chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, bạn sẽ tham gia đi bầu cử và sẽ cân nhắc thật kỹ từng ứng cử viên trong danh sách.

Nếu vậy, bạn hãy cố gắng chọn ra dù chỉ một người, và để chọn được, hãy giành thời gian trước ngày bỏ phiếu để tìm kiếm và tìm hiểu thật kỹ về từng ứng cử viên có tên trong danh sách, nếu trong số đó có ứng cử viên nào bạn có thể tin tưởng, hãy giữ lại tên họ trong lá phiếu. Bằng cách đó, bạn đã có thể làm được một điều tốt hơn, và hơn hết, bạn đã khẳng định rằng bạn có Trách Nhiệm với quyền công dân của mình.

Vì tất cả những lẽ trên, hãy đừng bỏ phí quyền công dân của mình bằng cách không tham gia bỏ phiếu trong kì bầu cử. Bởi dù bạn có quay lưng lại thì tiến trình ấy vẫn cứ diễn ra, bạn chỉ như đang tự lờ đi sự hiện diện quyền lực của mình. Do đó, bạn nên tham gia vào tiến trình bầu cử và chắc rằng chính bạn chứ không phải ai khác sẽ bỏ lá phiếu của mình.

            Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm thông tin để đưa ra sự lựa chọn tốt hơn cho những điều mình nên và có thể làm. Cuối cùng thì mọi điều cũng chỉ để quay lại xuất phát của vấn đề: “Để quyền công dân không uổng phí, hãy sử dụng quyền lực của mình để tìm ra những người đại diện xứng đáng”.

Lê Châu và Vũ Tuấn

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội