VĂN HÓA LỜI CHÀO CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

VĂN HÓA LỜI CHÀO CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Th.s. Trương Thị Thu Hạnh Th.s. Lường Thị Phượng

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

Tóm tắt:

Văn hóa học đường là một thuật ngữ còn khá mới mẻ ở Việt Nam, mới xuất hiện gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng hiện nay, văn hóa học đường đang một vấn đề thời sự thu hút sự chú ý quan tâm của mọi người, đặc biệt là đạo đức của học sinh, sinh viên. Xã hội coi đây là một trọng điểm của chất lượng giáo dục – đào tạo. Văn hóa học đường bao gồm nhiều yếu tố. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung vào một yếu tố của văn hóa học đường, đó chính là văn hóa lời chào. Lời chào là một truyền thống tốt đẹp trong văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam. Lời chào đã được phát huy tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận sinh viên tỏ ra thờ ơ với lời chào khi gặp thầy cô hay người lạ. Vì vậy, Học viện cần đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên, trong đó có lời chào.

1.  Đặt vấn đề

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay vốn là dân tộc nặng nghĩa tình, rất tôn trọng lời chào hỏi chân tình. Người xưa quan niệm chào hỏi là tỏ ý lễ phép, thân mật bằng lời nói chân thành hay bằng cử chỉ chân thực khi gặp nhau, đây vừa là biểu hiện sự tôn trọng người khác lại cũng vừa là cách tự trọng bản thân.

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, lời chào đã trở thành một nét đẹp trong ứng xử giữa thầy và trò, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số bộ phận sinh viên trong Học viện đã ít nhiều tỏ ra không quan tâm đến việc chào hỏi người lớn tuổi, chào hỏi thầy mỗi khi gặp trường hay bên ngoài nhà trường. Giáo dục sự lễ phép của sinh viên thông qua việc chào hỏi thầy cô, người lớn tuổi là một công việc quan trọng trong sự hình thành và rèn luyện nhân cách của sinh viên. Vì vậy, trong công tác giáo dục đạo đức, Học viện cần đặc biệt chú trọng đến công việc này.

 

2.  Nội dung

Một số khái niệm

- Văn hóa

Từ văn hóa bắt nguồn từ châu Âu, tiếng Pháp và tiếng Anh gọi là culture. Các tiếng này lại có nguồn gốc từ tiếng Latinh là Cultura. Cultura có nghĩa là trồng trọt cây trái và trồng trọt tinh thần. Nói một cách khác, theo nghĩa gốc văn hóa là trồng trọt thực vật và giáo dục, đào tạo con người.

Từ thế kỷ XIX trở đi, văn hóa trở thành một khái niệm chính thức được các tổ chức, các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình lý luận, sử dụng dưới những góc độ khác nhau, như định nghĩa của E.B. Tylor: “Văn hóa một tổng thể phức hợp bao gồm các kiến thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, phong tục… và tất cả những tố chất, thói quen khác con người đạt được với cách một thành viên của hội”1.

Năm 1994, UNESCO đưa ra định nghĩa về văn hóa. Theo UNESCO, văn   hóa được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Với nghĩa rộng thì “Văn hóa là một phức hệ- tổng hợp các đặc trưng diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức và tình cảm… khắc họa nên bản sắc của một cộng đồng gia đình, xóm làng, vùng, miền, quốc gia, hội… Văn hóa không chỉ bao gồm nghệ thuật, văn chương còn cả lối sống, những quyền bản của con người, những hệ thống giá trị, những truyền thống, tín ngưỡng…”. còn hiểu theo nghĩa hẹp thì “Văn hóa tổng thể những hệ thống biểu trưng (ký hiệu) chi phối cách ứng xử và giao tiếp trong cộng đồng, khiến cộng đồng đó có đặc thù riêng”2. Từ các định nghĩa trên đây, ta có thể hiểu văn hóa như là một tổng thể phức hợp bao gồm những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần do con người tạo dựng nên có tính đặc trưng riêng của mỗi dân tộc.

Văn hóa xét về một mặt nào đó nó là những hoạt động của con người trong mối quan hệ với tự nhiên với xã hội để tạo ra sản phẩm có giá trị cho con người. Đó cũng chính là quá trình hình thành con người vừa có tính tự nhiên, vừa có tính xã hội.

Trong cuộc sống, con người không thể sống lẻ loi phải sống cùng đồng loại nên văn hóa chính sự tương quan giữa người với người để xây dựng môi trường xã hội và các mối quan hệ khác. Đây cũng chính là quá trình hình thành những giá trị văn hóa xã hội bằng giáo dục và thông qua giáo dục.

-    Văn hóa học đường

“Văn hóa học đường một thuật ngữ chưa được sử dụng rộng rãi nước ta. Nó là một bộ phận của văn hóa nói chung. Nó là tổng thể các giá trị cơ bản, các chuẩn mực đạo đức, các mẫu hành vi quy định cách thức các thành viên trong nhà trường, từ lãnh đạo đến giáo viên, sinh viên – học sinh, tương tác với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung.

Văn hóa học đường được biểu hiện dưới nhiều hình thức song có thể hình dung mấy nét cơ bản sau:

Trước hết, phải tạo nên ấn tượng ban đầu tốt đẹp. Trong giao tiếp học đường, giữa lãnh đạo nhà trường, giữa các thầy các em học sinh sinh viên cần chú ý tới các yếu tố như: trang phục, lời chào, khung cảnh hoạt động”3.

- Chào: Theo Từ điển Tiếng Việt, Chào là tỏ bằng lời nói hoặc cử chỉ thái độ kính trọng hoặc quan tâm đối với nhau khi gặp ai hoặc khi từ biệt. Chào hỏi chào bằng lời nói khi gặp nhau (nói khái quát)4.

Lời chào là phương tiện, là cách thức để con người đến với nhau, gặp gỡ thân mật cũng cách thức để con người bày tỏ tình cảm quý trọng yêu thương, lời chào là văn hóa ứng xử và giao tiếp. Có thể khẳng định rằng, lời chào là một nghi thức xã giao đầu tiên, là phép lịch sự của mỗi cá nhân khi bắt đầu một cuộc giao tiếp. Ở Việt Nam, nét đẹp văn hoá của lời chào được ông cha ta đúc kết thành những bài học quí báu trong kho tàng tục ngữ, ca dao: “Dao năng mài năng sắc, người năng chào năng quen”, “Gặp nhau che nón không chào. Cứ lặng thinh như rứa biết ngày nào quen nhau”. Ở trường học, lời chào là một trong số các yếu tố quan trọng của văn hóa học đường. Lời chào với lời giới thiệu, cái bắt tay, sự ân cần… trong buổi ban đầu để tỏ sự trân trọng, quý mến vẫn là thể hiện tình cảm thầy – trò, sự tôn sư trọng đạo.

                  

Vai trò của lời chào trong giao tiếp của người Việt

       Nghi thức chào hỏi của người Việt không chỉ thuộc phạm vi văn hoá và ngôn ngữ, còn thuộc phạm trù đạo đức, một cách thể hiện nhân cách của chủ thể chào và nhân cách của đối tượng được chào, cho dù đó là lời chào nghi thức hoặc lời chào không nghi thức. Chào nhau không chỉ điều bắt buộc của cuộc giao tiếp văn hoá mà còn thực hiện mở đầu của chiến lược giao tiếp. Đạo đức thể hiện bằng cách ứng xử thông qua lời ăn tiếng nói, lời chào hỏi, xem anh xử sự với cộng đồng ra sao. Vì thế cách chào hỏi mở đầu đối với người Việt giá trị tinh thần hết sức được coi trọng

- một giá trị tinh thần cao hơn cả vật chất: Lời chào cao hơn mâm cỗ”. Tục ngữ Việt Nam câu: Miếng trầu đầu câu chuyện”. Ngày trước người Việt Nam, nam cũng như nữ, ai cũng ăn trầu, gặp nhau là đứng lại chào hỏi, để tỏ sự thân tình “mời nhau ăn một miếng trầu”. Nhưng thực ra để có cái mở đầu là đưa miếng trầu, thì vẫn phải chào hỏi nhau trước đã, chào hỏi là cái đầu tiên của “câu chuyện”. “Ở người Việt, chào hỏi không những mang tính văn hóa - xã hội, nó còn là sự thể hiện nhân cách của người chào và người được chào. Chào hỏi nhau là lúc thể hiện nhân cách của tôi, anh, nó cho biết anh dựa trên văn hoá nào để ứng xử. Chào hỏi nhau tự nó nói lên vị thế của mình, nhưng càng chức vị cao, càng tuổi tác nhiều, thì nhân cách càng phải giữ gìn, ứng xử nói năng cần làm mọi người nể trọng” 5. Đặc trưng văn hoá này được các thế hệ tiếp nối hành xử trở thành truyền thống đạo đức trong chào hỏi của người Việt Nam. Ông cha ta thường xuyên nhắc nhở mọi người ý thức sâu sắc về lời chào: “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, “Đánh nhau chia gạo, chào nhau chia cơm”.

        Chào mời, thăm hỏi là cách ứng xử quen thuộc ở mọi lúc, mọi nơi. Chào người quen biết trước khi đi xa hoặc thăm hỏi nhau khi xa về. Đứa trẻ đi học buổi khai tâm bố mẹ thường đưa con đến lễ thầy, chào thầy; kẻ đi học thợ, học nghề đến chào thầy, chào chủ. Cô dâu mới về nhà chồng đi chào hỏi họ hàng. Đến như việc vào nhà hàng, việc đi xe cũng đều có lời chào, lời mời. Ta nhận thấy từ những việc hết sức thiêng liêng như việc chào cờ đến chuyện một em bé mới ra đời cũng được gọi chào đời và rất nhiều chuyện thông thường như hỏi han, mời mọc, mừng vui đều phải bắt đầu bằng lời chào: chào mời, chào hỏi, chào mừng.

Ngày nay trên các trục đường quốc lộ, người ta thường xây cấc biểu tượng biểu trưng ch một tỉnh, thành phố nào đó. ở mặt trước thường ghi câu “Kính chào quý khách”, ở mặt sau ghi câu “Chúc quý khách thường lộ bình an”. Những tấm biển vô tri, vô giác ấy thế nhiều khi để lại cho bạn bè, cho du khách những ấn tượng sâu sắc, thôi thúc họ có dịp tốt không quen quay lại để được đắm mình trong không gian vui tươi, thân thiện. Trên đường phố hay nơi công sở từng gia đình, lời chào vẫn vang lên đầm ấm thân thiện như những nhịp điệu đầy ắp văn hóa của cuộc sống con người. Đó là nét đẹp văn hóa cần duy trì và phát huy.

 

Văn hóa lời chào ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập vào năm 1956. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã và đang khẳng định vai trò là một đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, có khoảng 30 nghìn sinh viên đang học tập tại Học viện. Sinh viên Học viện phần đông những người năng động, kiến thức rộng, đồng thời không ngừng học hỏi vươn lên để cống hiến dựng xây đất nước. Nhìn chung họ sống có hoài bão, lý tưởng rõ ràng, có những cách ứng xử tích cực, phù hợp với truyền thống, đạo lý dân tộc. Các diễn đàn dành cho thanh niên nói về xây dựng lối sống văn hóa như: “Tuổi trẻ sống đẹp, sống ích”; “Thanh niên tình nguyện” , Cuộc vận động thực hiện Văn hóa giảng đường do Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức… đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, Học viện rất quan tâm đến việc bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế của công việc. Học viện đã thành lập Trung tâm kỹ năm mềm trực thuộc Học viện, có chức năng đào tạo các môn học kỹ năng mềm bắt buộc cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 61 trở đi (đối với bậc đại học) và từ khóa 8 trở đi (đối với bậc cao đẳng), trong đó có môn Kỹ năng giao tiếp. Những hoạt động này góp phần quan trọng giúp cho đoàn viên, thanh niên của Học viện có những ứng xử tích cực, thể hiện bản lĩnh, sức trẻ trách nhiệm với đất nước. Các em đã tỏ thái độ thân thiện trong lời chào, gặp giảng viên là các em chào dõng dạc, tự tin. Như vậy, những nét đẹp trong văn hóa lời chào đã được các em sinh viên giữ gìn và phát huy.

Bên cạnh những biểu hiện của hành vi ứng xử văn hóa, hiện nay vẫn còn một bộ phận sinh viên những hành vi ứng xử thiếu văn hóa. Các bạn sinh viên trường cũng chào thầy (cô) mỗi khi giáp mặt, nhưng chỉ qua quýt cho lệ như vừa chạy vừa chào, hoặc miệng thì chào nhưng mắt lại nhìn chỗ khác, thậm chí các bạn sẽ không chào khi giảng viên đó không dạy mình hoặc đã kết thúc môn học do giảng viên đảm nhiệm. Nhiều sinh viên có tâm lý e ngại khi gặp thầy cô, ngại giao tiếp với thầy cô nên có hành động lẩn tránh hoặc cúi đầu đi qua coi như không gặp.

Giáo dục sự lễ phép của sinh viên thông qua việc chào hỏi thầy cô, người lớn tuổi là một công việc quan trọng trong sự hình thành và rèn luyện nhân cách của các em. Vì vậy, trong công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên cần có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường hội. Mỗi gia đình cần sự giáo dục, tạo thành nề nếp chào hỏi của con em mình khi ở nhà, khi đi học, khi đi học về, khi ăn cơm…

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến công việc này. Học viện cần có kế hoạch cụ thể để dạy sinh viên kỹ năng chào hỏi thầy cô và người lớn tuổi thông qua các hoạt động ngoại khóa chuyên đề, sân khấu hóa với các tiểu phẩm để các em nhận thức được sự cần thiết của chào hỏi, cách thức chào hỏi. Để mỗi sinh viên thực sự những sinh viên lễ phép với cha mẹ, thầy người lớn tuổi, Học viện cần đưa yếu tố này vào tiêu chí đầu tiên mang tính quy định trong rèn luyện đạo đức của sinh viên, trong nội quy nhà trường phổ biến trong Tuần sinh hoạt công dân vào đầu mỗi năm học.

Lời chào, sự lễ phép của học sinh đối với thầy cô, người lớn tuổi là một phẩm chất, một kỹ năng không thể thiếu đối với học sinh ở tất cả các cấp học, trong đó có sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đó yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhân cách học sinh và có ảnh hưởng lớn đế kỹ năng giao tiếp công việc, hoạt động xã hội của học sinh trong tương lai.

         3.     Kết luận

Lời chào là phương tiện, là cách thức để con người đến với nhau, gặp gỡ thân mật và cũng là cách thức để con người bày tỏ tình cảm quý trọng, yêu thương. Trong môi trường giáo dục, lời chào văn hóa thể hiện nét đẹp trong ứng xử giữa thầy và trò. Vì vậy chúng tôi muốn nhắn gửi với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam rằng “không nên tiết kiệm” lời chào mình khi bước vào học ở trường Đại học, cho dù thầy cô không dạy mình ở lớp, nhưng khi mặt giáp mặt cũng nên chào một tiếng “em chào thầy, em chào cô”.

1 Dẫn theo Huỳnh Ngọc Thu, Văn hóa là gì http://nhanhoc.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=e1f687b2-14d1-417b-b0cf-8956e0aa5632 

2 Dẫn theo Trần Quang Nớp, Tìm hiểu về văn hóa, http://vksdanang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=print/Van-hoa-van- minh-do-thi/Tim-hieu-ve-van-hoa-4018

3 Nguyễn Khắc Hùng (2011), Văn hóa và văn hóa học đường, tr. 391, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

 4 Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội,1988, tr.150.

 5 Nguyễn Trọng Báu (2006), Các đặc trưng văn hóa và ngôn ngữ chào hỏi của người Việt, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 4 (126), tr.22.

 

          4.     Tài liệu tham khảo

1.Hoàng Anh (2012), Giáo dục với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2.Hoàng Tuấn Anh (2012), Xây dựng nhân cách văn hóa những bài học kinh nghiệm trong lịch sử Việt Nam, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.

3.Lương Gia Ban, Nguyễn Thế Kiệt (2011), Giá trị văn hóa truyền thống với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4.Nguyễn Trọng Báu (2006), Các đặc trưng văn hóa và ngôn ngữ chào hỏi của người Việt, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 4 (126), tr.22.

5. Thị Tuyết Hạnh, Chào hay hỏi trong văn hóa Việt, Tạp chí Ngôn ngữ đời sống, số 4 (126) 2006, tr.28.

6.Trần Nguyên Hào (2014), Ứng xử với thầy giáo - Nội dung quan trọng nhất trong văn hoá ứng xử của học sinh, sinh viên, http://poi.htu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ung- xu-voi-thay-co-giao-noi-dung-quan-trong-nhat-trong-van-hoa-ung-xu-cua-hoc-sinh- sinh-vien.html

7.Nguyễn Khắc Hùng (2011), Văn hóa và văn hóa học đường, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

8.Trần Tùng Lâm, Lý luận và thực tiễn về xây dựng và giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên hiện nay, Tạp chí luận chính trị Truyền thông, tháng 3/2015, tr.111.

9.Nguyễn Thế Lượng (2017), Học sinh biết chào hỏi, lễ phép- nền tảng của nhân cách tốt đẹp, http://giaoducthoidai.vn/tre/hoc-sinh-biet-chao-hoi-le-phep-nen-tang- cua-nhan-cach-tot-dep-3691125-b.html

10.Trần Quang Nớp (2015), Tìm hiểu về văn hóa, http://vksdanang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=print/Van-hoa-van- minh-do-thi/Tim-hieu-ve-van-hoa-4018

11.Nhâm Nga (2012),Văn hóa chào hỏi trong nhà trường và xã hội, http://www.baohagiang.vn/van-hoa/tin-tuc/201202/van-hoa-chao-hoi-trong-nha- truong-va-xa-hoi-491307/

12.Phạm Hồng Quang (2012), Xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục đại học, Tạp chí Giáo dục, số 278, tr.2.

13.Phạm Văn Tình (2005), Lời chào cao hơn mâm cỗ, Tạp chí Đông Nam Á số 5, tr.20.

14. Huỳnh Ngọc Thu, Văn hóa là

http://nhanhoc.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=e1f687b2-14d1-417b-b0cf-8956e0aa5632